pacman, rainbows, and roller s

Chương 9:

Mẫn bảo hôm nay ko vui,họ chỉ ghé Ocean World uống 1 tách Capucino,rồi sau đó Mẫn về nhà. Đã tới đây rồi,Mi ko muốn về tay ko. Trà Mi đi dạo vòng vòng 1 hồi cũng rinh đc 1 mớ kha khá. Vừa trở về nhà thì cô tình cờ thấy Tinh ngồi trên ghế đá công viên gần nhà mình. Cô bé phóng xe ngay lại chỗ hắn.
- Sao anh lại ngồi đây? Bi đâu?
- Nó chạy chơi đâu đó với các bạn ấy mà. Àh… anh cũng ko biết…
Tinh trả lời nhg đầu óc lơ đễnh đặt đâu đâu. Mi dựng xe rồi ngồi xuống cạnh hắn. Cô nhóc biết hắn đang suy nghĩ về Tuệ Mẫn… Sao cứ là Tuệ Mẫn mà ko phải Trà Mi này nhỉ? Mi thở dài. Cô nhóc ko biết làm thế nào để bắt đầu câu chuyện với Tinh.Mọi ngôn từ đều bay mất tiêu khi ở bên cạnh hắn. Chợt nhớ khi nãy Mẫn vừa mới cho cô biết 1 chuyện chắc là chưa nói ai biết hết… Mà chuyện về Mẫn chắc là Hạo Tinh sẽ muốn nghe…
- Vài ngày nữa lại vào học kỳ mới, anh có dự định gì chưa?
- Dự định gì?
- Vào đại học, hay theo con đường mà anh yêu thích?
- Anh cũng chưa biết.
- Mẫn sẽ đi du học đó.
- Sao em biết?
- Nó nói. Nó bảo nó cần một môi trường mới dễ thở hơn. Nhưng em biết là nó không muốn đâu. Chỉ có một người có thể khuyên nó đừng đi…
- Mi à, hết rồi… Bọn anh… Tinh đứng dậy,mắt nhìn xuống đất,chân vẽ ~ vòng tròn vô nghĩa trên cát… chấm dứt rồi.
- Là sao?
- Nghĩa là anh chỉ là một thằng ngốc mắc bệnh hoang tưởng.
Tinh cười nhưng ánh mắt buồn và xa xăm quá. Ánh mắt ấy làm cho Hạo Tinh thật quyến rũ, nó làm tim Mi thổn thức. Bất giác Mi hỏi:
- Có bất cứ cơ hội nào cho kẻ đến sau như em không?
Im lặng vài giây, Tinh nói:
- Em là một người bạn, một cô em gái tốt.
Câu nói của Tinh đối với Mi có nghĩa là câu trả lời “Không” thật tế nhị. Mi bất ngờ chồm hôn lên má Hạo Tinh:
- Mi…
- Bạn bè cũng hôn nhau được mà. Thôi, em vào nhà đây. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai nhé.
Mi quay gót. Dường như Mi vừa có 1 quyết định. Có lẽ Hạo Tinh sẽ ko bao giờ thuộc về cô, cô ko nên cứ mãi thả mồi bắt bóng thế này. Nụ hôn đó sẽ coi như là nụ hôn tiễn biệt mối tình đầu của cô,cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi đã đc 1 lần đặt nụ hôn lên má người con trai đầu tiên cô yêu. Từ lúc này,cô sẽ ko tự làm khó mình,tự mình chui vào rắc rối… Cô yêu Hạo Tinh nhg muốn giữ tình yêu đó như 1 kỷ niệm đẹp.
“ Hey… Người xưa bảo rằng: sự cố chấp chỉ làm ~ người trong cuộc chuốc lấy buồn phiền thêm mà thôi... Mình ko tin mình ko tìm đc 1 người con trai như Hạo Tinh.Mình ko phải là Công Chúa hay sao? 1 ngày nào đó,1 chàng hoàng tử với con ngựa trắng có sừng nhọn sẽ vượt sóng gió, giẫm lên gió cát,xuyên qua rừng già và thú dữ tới đây để cầu hôn Công Chúa cực kỳ xinh đẹp,thông minh,tài giỏi là Lâm Trà Mi mình đây,khà khà…khà khà khà! “
Đó chính là suy nghĩ của Trà Mi.Đây cũng chính là sự khác nhau rõ rệt nhất giữa “Công chúa Trà Mi” và “Hắc Phù thuỷ Tuệ Mẫn”.

*** Bivian :Có thể bạn thấy cô gái Trà Mi này đáng ghét,ích kỷ… Nhg tôi lại rất thích nhân vật này. Cô ấy là 1 con người rất thật và thực tế. Cô ấy nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận quay lưng với nó 1 cách dứt khoát,yêu ghét rõ ràng.Nói chung tôi yêu tất cả nhân vật mà tôi tạo ra.

Trà Mi nhìn đồng hồ,nó điểm hơn 6 giờ chiều. Mi có cảm giác mình quên quên cái gì ấy nhỉ,1 cái gì rất quan trọng ! Cái gì nhỉ? Bỗng dưng cô bé nhớ đến cuộc hẹn với Thế Ngọc nên chạy vội về nhà thay đồ và ngồi đợi anh tới rước đi,mà chả biết đi đâu! Đã trễ mất 2 tiếng,hy vọng là anh sẽ thông cảm cho cái tật hay quên này của cô. 7 giờ, rồi 8, 9, 10 giờ tối mà anh chàng không thấy xuất hiện, gọi điện cũng không bắt máy. Tự dưng Mi lại thấy lo lắng…

Hôm sau…

Hạo Tinh bị gọi lên phòng giáo viên vì có người cần gặp. Lần này, Ko phải ông lão uy nghi lần trước mà thay vào đó là một người đàn ông trung niên, phúc hậu và có một dáng vẻ thật tận tụy:
- Cậu chủ, ông chủ đang hấp hối. Cậu phải về gặp ông ấy lần cuối chứ.
- Tôi không quen các người. Hãy để chúng tôi yên.
- Ông chủ muốn gặp cậu. Nếu không về, cậu sẽ hối hận vì đó là cha ruột cậu. Dù ông ấy đã gây ra lỗi lầm gì thì đó vẫn là cha cậu.
- Tôi họ Khưa, tôi không có quan hệ với người họ Giang, với những kẻ hại chết cha mẹ tôi thì lại càng không!
- Cậu chủ à…
Hắn dứt khoát rời khỏi phòng giáo viên, thế rồi chạm mặt Tuệ Mẫn bên ngoài.
- Chuyện gì vậy?
- Không có gì.
Hắn trả lời cộc cằn cộc lốc. Chưa bao giờ Mẫn thấy thái độ khó chịu đến thế của hắn, ngay cả khi Mẫn và hắn đối đầu nhau. Cô bé cứ thế nhìn theo sau lưng hắn.
Lâu lắm rồi cô bé mới nhìn theo hắn thế này. Tất cả chỉ có thể thâu gọn bằng hai chữ : “Thay đổi”. Hạo Tinh hôm nay đã có quá nhiều thay đổi. So với một Hạo Tinh tiếng tăm ngày trước, Hạo Tinh bây giờ trưởng thành hơn, rắc rối hơn, lạnh lùng hơn. Hắn ít khi biểu lộ cảm xúc, sự điềm tĩnh, trầm ngâm như một thế giới vây lấy thế giới nội tâm của hắn. Hắn trông khô cằn hơn nhiều so với cái tuổi 21 của mình.
- Ê nhỏ, biết gì chưa? Kiều Lan câu cổ Tuệ Mẫn rồi thì thào bên tai
- Chuyện gì?
- Hạo Tinh và Trà Mi yêu nhau mày ạ.
- Vậy ư?
- Hôm qua có mấy đứa lớp 12A8 thấy hai người hôn nhau ở công viên trước nhà Trà Mi đó.
- Vậy ư?
Mẫn hỏi, vờ như chẳng quan tâm, nhưng trong giọng nói lạnh nhạt ấy vẫn có gì cay đắng làm sao.
- Mà còn chuyện này nữa nè: thầy Thế Ngọc thích cô Công chúa ấy cả trường ai chẳng biết. Chuyện tình tay ba này có vẻ phức tạp quá. Xém chút nữa nó thành tay tư rồi.
Mẫn giật mình đánh rơi ly Cà phê vì tưởng Lan nói mình. Nhưng sau đó con nhỏ lại thở dài vì tiếc nuối:
- Mình cũng định tấn công anh chàng Hạo Tinh, nhưng khó chơi lắm mày ạ, hắn phòng thủ kiên cố lắm. Vì vậy nên mình chuyển sang cưa 1 anh chàng trên mạng,cũng “xinh trai” và giàu có ko kém. Phải công nhận con Mi tài thật.
- Giàu có? Bạn đang nói về Hạo Tinh nào vậy?
Kiều Lan biết mình nói hớ,vội bụm miệng lại,cười trừ với Mẫn rồi lẳng lặng đánh bài chuồn thật lẹ !
Mẫn cười vì dáng điệu của nhỏ ấy, sau đó lại nghĩ mông lung:

“Sao mình không nhận ra nhỉ? Thật ra Hạo Tinh và Mi mới đúng là một cặp xứng đôi. Mình… thật là một kẻ thứ ba quấy phá. Ngày ấy, cả hai cùng hâm mộ, rồi yêu thích Hạo Tinh. Nhưng lúc nào mình cũng đi trước Mi một bước. Đôi lúc mình tự hỏi: Số phận đã sắp đặt thế, hay mình là một đứa bạn tồi khi lúc nào cũng cố tình tìm kiếm cơ hội cho mình, bỏ mặc cả tình bạn? Có lẽ là vậy. Vì thế ông trời đã bắt mình phải sống trong ân hận và hoài nghi trong suốt một thời gian dài. Bây giờ cũng thế. Mẫn ạ, mày nên chúc mừng cho họ, bởi mày yêu mến bọn họ mà, mày sẽ vui khi thấy họ hạnh phúc mà,đúng không? Phải, giờ thì có lẽ là lúc mình thấy tâm hồn nhẹ nhõm nhất. Dù có rời khỏi đất nước này,mình cũng sẽ ko còn gì hối tiếc hay ân hận nữa…”

TO BE CONTINUE...